Home Uncategorized Trận đánh căn cứ bí mật của đặc nhiệm Mũ nồi xanh...

Trận đánh căn cứ bí mật của đặc nhiệm Mũ nồi xanh của đặc công Việt Nam.

Đây được coi là ngày đẫm máu nhất của đặc nhiệm Mũ nồi xanh trong suốt thời gian tham chiến ở Việt Nam, nhưng chi tiết về trận đánh được giữ kín trong 25 năm. Một phần là vì tính bí mật của căn cứ Chỉ huy và Điều phối phía Bắc (CCN) thuộc MAGV-SOG, một phần là bởi thể diện của đặc nhiệm Mỹ đã tổn hại nghiêm trọng.

CCN là một trong các trung tâm bí mật của Bộ chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt của Mỹ tại Việt Nam, có nhiệm vụ điều phối các chiến dịch đặc nhiệm ở Đông Nam Á, gồm 3 nước Đông Dương, Myanmar và thậm chí là cả tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam và đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Lực lượng đặc nhiệm đóng ở đây là lính Mũ nồi xanh thuộc Cụm đặc nhiệm 5 có căn cứ chính đóng ở Nha Trang. Lính đặc nhiệm Mỹ khi chuyển đến CCN phải ký bản cam kết không tiết lộ bí mật nhiệm vụ trong vòng 20 năm.

Cho đến tháng 8/1968, CCN có 5 căn cứ tiền phương rải từ Phú Bài, Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên cho đến Sài Gòn. Từ các căn cứ này, đặc nhiệm Mũ nồi xanh và biệt kích Nùng được tung vào đường Trường Sơn để tìm các trại giam lính Mỹ, cài cảm biến hoặc chỉ điểm cho không quân đánh phá kho tàng…

No photo description available.
Căn cứ FOB 4 với tấm bảng “Đại đội trinh sát – Liều ăn nhiều”.

Các hoạt động của đặc nhiệm Mỹ gây nhiều khó khăn cho ta trên tuyến vận tải Trường Sơn. Một trong những nhiệm vụ của bộ đội Trường Sơn và quân giải phóng Pathet Lào là tìm diệt biệt kích Mỹ.

Theo phía Mỹ, trong các trận đụng độ giữa Quân Giải phóng và Mũ nồi xanh, cả hai bên đều chịu thiệt hại. Tháng 5/1968, trong nhiệm vụ thâm nhập vào vùng giải phóng ở thung lũng A Sầu, toán biệt kích mang mật danh Spike bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai trở về. Một nhóm khác được cử đi tìm thì bị hỏa lực hạng nặng của Quân Giải phóng đánh tanh bành.

Các nguồn của Mỹ cho biết Quân Giải phóng hiểu rõ về biệt kích Mỹ, còn lính Mũ nồi xanh cũng rất kiêng nể đối phương. Nhưng nhiệm vụ tìm diệt biệt kích Mỹ không chỉ diễn ra ở đường Trường Sơn, mà Quân Giải phóng còn nhằm vào cả các căn cứ địch ở đồng bằng.

Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968, căn cứ tiền phương số 4 (FSB 4) lọt vào tầm ngắm của Quân Giải phóng, dù đây là căn cứ bí mật của MAGV-SOG.

Công tác chuẩn bị được tiến hành trong 25 ngày. Một sa bàn của căn cứ được đắp tại núi Ngũ Hành Sơn, nằm phía nam FOB 4.

Sau này, Mỹ nghi ngờ rằng Quân Giải phóng đã có cơ sở tình báo bên trong căn cứ, bởi thời điểm trận đánh diễn ra cũng là lúc FOB 4 tập trung rất nhiều lính đặc nhiệm từ khắp nơi đổ về để dự lễ thăng quân hàm và tiệc tùng ăn mừng.

Theo tài liệu của Mỹ, trận đánh này chỉ có sự tham gia của lực lượng đặc công, nhưng trên thực tế lực lượng chủ yếu là tiểu đoàn R20 bộ đội địa phương Quảng – Đà, phối hợp với một tiểu đội đặc công. Có thể là do bộ binh của ta sử dụng lối đánh đặc công nên gây ra nhầm lẫn cho địch.

Quân Giải phóng xác định căn cứ biệt kích là mục tiêu chủ yếu, còn nhà lao Non Nước và căn cứ Núi Đùng là hướng thứ yếu. Tại hướng chủ yếu đối mặt với đặc nhiệm Mỹ là 164 cán bộ chiến sĩ của Đại đội 1, Tiểu đoàn R20.

Lính đặc nhiệm Mỹ sau nhiều tháng đi rừng, giờ mới gặp lại nhau nên nhiều người uống quá chén và lăn ra ngủ như chết. Đêm 23/8, trong khi lực lượng tinh nhuệ Mỹ đang mải ăn uống thì đặc công bí mật áp sát hàng rào FOB 4.

Các mũi đặc công đồng loạt nổ súng tấn công những vị trí quan trọng như sở chỉ huy, khu nhà sĩ quan… Tiếng bộc phá nổ rung chuyển cả căn cứ, khiến nhiều lính đặc nhiệm tỉnh giấc và tưởng mình đang bị pháo kích.

Đặc công ném lựu đạn và bộc phá vào các căn lều, mỗi nơi có từ 2-6 lính Mỹ ăn ngủ. Một lính quân y của Mỹ kể lại: “Tao thật may mắn, cái lò xo bản lề cửa phòng tao khá chặt nên khi bọn nó đá cửa ném bộc phá vào thì cái cửa sập lại quá nhanh nên đẩy quả bộc phá ra ngoài và thổi bay bậc thềm. Khi bọn tao ra ngoài, một tay đặc công thấy bọn tao và nổ súng, nhưng vì bậc thềm bị phá hủy nên bọn tao hụt chân, ngã sấp mặt và thoát được loạt đạn”.

Một số lính Mỹ còn tưởng rằng các chiến đấu viên đặc công đã sử dụng chất kích thích thì mới đánh nhau quả cảm như vậy.

Sau những phút bàng hoàng, đặc nhiệm Mũ nồi xanh và biệt kích Nùng bắt đầu đánh trả, bắn pháo sáng và gọi máy bay yểm trợ. Một cường kích AC-130 xuất hiện và bắn phá các vị trí đặc công chiếm được bên trong căn cứ.

Đến sáng, trung tá Roy Bahr dẫn theo một toán đặc nhiệm từ FOB 1 bay dọc bờ biển đến tiếp viện FOB 4. Lúc này lực lượng đặc công đã tản ra, rút khỏi trận địa sau khi tiêu diệt nhiều sinh lực địch và phá hủy các lô cốt, kho tàng và nhà ở của lính Mỹ.

Đặc nhiệm Mỹ bám theo hai chiến đấu viên đặc công và bao vây họ ở khu nhà đông bắc căn cứ. Theo một nguồn thì lính đặc công đã dùng lựu đạn tự sát để tránh bị bắt sống. Một nguồn khác kể lại đặc nhiệm Mỹ đã xả súng loạn xạ vào khu nhà để trả thù trận đánh đêm trước.

Trung sĩ Robert “Spider” Parks kể lại cảnh tượng căn cứ sau vụ tấn công là hình ảnh anh ta không bao giờ quên: “Nó giống như cảnh tượng mù mịt của một bộ phim. Bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng. Nhiều người chạy tán loạn, một số trong đó vẫn còn bàng hoàng bởi cuộc tấn công”.

Theo thống kê đã có 17 lính đặc nhiệm Mũ nồi xanh bị tiêu diệt và 125 người khác bị thương. Con số thương vong của Quân Giải phóng được Mỹ đưa ra là 32 người hi sinh, nhưng có vẻ đây là con số được phóng đại.

Đây là ngày đẫm máu nhất của lực lượng Mũ nồi xanh tại Việt Nam. Chỉ ba ngày sau, thêm 8 lính đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng, 6 trong số đó là ở căn cứ Đức Lập. Tuy nhiên, trận đánh tại Đức Lập diễn ra không thành công và Quân Giải phóng chưa tiêu diệt được căn cứ này.

2 COMMENTS

  1. I enjoy you because of all your efforts on this site. Ellie enjoys doing internet research and it’s easy to see why. All of us hear all concerning the compelling means you deliver good information by means of the blog and as well cause contribution from other people about this concept plus my daughter is being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a first class job.

Comments are closed.

Most Popular