HomeKỹ thuật quân sựTại sao S-300 của Syria chưa bao giờ tham chiến?

Tại sao S-300 của Syria chưa bao giờ tham chiến?

S-300 là một trong số ít những ngôi sao sáng của mạng lưới phòng không Syria, một lực lượng đã bị thiệt hại nặng nề sau gần một thập kỷ chiến tranh. Phần lớn lực lượng PK Syria là các tổ hợp đã cũ do Liên Xô chế tạo như S-75, S-125, OSA, Buk, Pantsir.


Đây không hẳn là những hệ thống vũ khí vô dụng nhưng chúng thiếu đi một mạng lưới radar cảnh giới và trinh sát điện tử đủ mạnh hoặc không được tối ưu cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình. Khả năng sống sót cũng không cao khi mà S-75 và S-125 là các hệ thống cố định và mất nhiều thời gian để chuyển vị trí. Cũng vì cần một trận địa cố định để triển khai, Israel có thể biết trước được vị trí của những tổ hợp này.


Tuy nhiên vẫn còn đó Buk và Pantsir, hai hệ thống phòng không tầm trung và tầm gần. Cả hai đều thể hiện rất tốt trước các đợt tấn công của Israel, bắn rơi nhiều tên lửa hành trình. Israel đã phải sử dụng ồ ạt nhiều tên lửa để lấy thịt đè người mới có thể đánh bại được các tổ hợp này.

Pantsir-S1 Syria bị vô hiệu hóa bởi chiến thuật mới của Israel? - Báo Đất  Việt
Hệ thống phòng không Pantsir của Syria.


Tuy nhiên số lượng của hai hệ thống này không nhiều, một số nguồn cho rằng Syria hiện có 60 hệ thống Buk và 50 hệ thống Pantsir, tuy nhiên số lượng sẵn sàng chiến đấu có thể chỉ bằng một nửa. Pantsir cũng không phải là một giải pháp tối ưu để chống UAV cảm tử.
Do số lượng không đủ để đối phó với Israel, Syria cần môt hệ thống vũ khí có thể bắn hạ máy bay F-16 để chúng không có cơ hội phóng đạn. Tuy nhiên các hệ thống Buk hay Pantsir đều là tầm trung và tầm gần, không thể với tới máy bay F-16 từ không phận Lebanon.


Vậy còn hệ thống S-300 mà Syria nhận từ Nga năm 2018 thì sao?
Thông thường một trung đoàn S-300 đầy đủ sẽ gồm 3 tiểu đoàn với tổng cộng 24 xe phóng và 96 tên lửa. Tuy nhiên vào tháng 10/2018 khi Nga công bố chuyển giao S-300, chỉ có 49 đơn vị vũ khí trang bị được chuyển giao bao gồm radar, xe chỉ huy và … 4 xe phóng, tương đương với chỉ một khẩu đội S-300.

Satellite intel firm: Syria's entire S-300 air defenses likely operational  | The Times of Israel
Ảnh vệ tinh của hệ thống S-300 triển khai ở Masyar, Syria


Mặc dù không công khai phiên bản nhưng rất có thể đây là bản PMU2 với radar cảnh giới 64N6E2 tầm trinh sát 360km, đối với mục tiêu nhỏ như tiêm kích thì tầm phát hiện giảm xuống còn khoảng 260km. Tùy thuộc vào kích cỡ và tốc độ mục tiêu, tầm bắn tối đa của S-300 nằm trong khoảng 195 – 250km.

Tháng 2/2019, Tel Aviv cho biết Syria đã chính thức vận hành S-300, nhưng thay vì đặt nó ở sát biên giới để bắn hạ F-16, hệ thống này lại được đặt cách thủ đô Damascus 175km và cách biên giới với Israel 200km. Đây là khoảng cách quá xa để S-300 có thể tham chiến trong trường hợp Syria bị không kích.


Một trong những lý do Syria không muốn cho S-300 tham chiến là bởi chỉ với một khẩu đội 4 xe phóng, hệ thống này gần như không làm nên sự khác biệt. Với chỉ 16 tên lửa trong một lần phóng, lính Syria sẽ mất khoảng 45 – 60 phút để nạp đạn cho lần bắn tiếp theo, hoàn toàn không đủ khả năng đánh trả đợt tấn công ồ ạt bằng hàng chục quả tên lửa hành trình, UAV …


S-300 được thiết kế để chiến đấu trong mạng lưới phòng không nhiều tầng, được Buk, Pantsir bảo vệ và nằm dưới sự chỉ huy thống nhất. Tuy nhiên đây là điều mà Syria không có được. Một khẩu đội S-300 đơn độc không chỉ không thể làm nên sự khác biệt mà còn là mục tiêu bị đánh phá nặng nề nhất. Biết được điều này nên Syria đã triển khai hệ thống ở Maysaf thay vì xung quanh Damascus hay cao nguyên Golan.


Tại sao Moscow không chuyển thêm S-300 cho Syria?
Mặc dù được coi là đồng minh của Tổng thống Assad nhưng Nga cũng có lợi ích của mình trong khu vực và đặc biệt là với Israel. Moscow luôn biết cách duy trì mối quan hệ hòa hoãn với tất cả các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, đây là một điều không dễ gì đạt được.


Khi Nga tham chiến tại Syria, họ ngay lập tức lập đường dây nóng với Tel Aviv để đảm bảo hai bên sẽ không dẫm vào chân nhau dù rằng ở hai chiến tuyến đối lập. Các chiến dịch ném bom của Nga không bị Israel ngăn cản và Nga cũng không can thiệp khi Israel không kích Syria. Đặc nhiệm Nga cũng đã từng vào vùng do IS kiểm soát để tìm kiếm xác binh sĩ Israel thiệt mạng.


Vì vậy việc Nga chuyển giao hệ thống S-300 sau vụ máy bay IL-20 của họ bị phòng không Syria bắn nhầm là một cử chỉ để thể hiện sự cứng rắn và sẵn sàng hỗ trợ đồng minh. Tuy nhiên sự cứng rắn của Nga cũng là vừa đủ để không làm tổn hại tới mối quan hệ đang tốt đẹp với Israel.

Về phía Syria, có một hệ thống S-300 vẫn tốt hơn là không có cái gì và họ hoàn toàn hi vọng rằng trong tương lai Nga sẽ chuyển thêm cho mình nhiều hệ thống như vậy.

Most Popular