Home Tin trong nước Lụt bão - Tâm sự người trong cuộc

Lụt bão – Tâm sự người trong cuộc

LỤT BÃO (Buratino 2020, lưu ý bài dài lê thê đừng đọc)

Là một phu đường từng tham gia cứu trợ lụt bão thâm niên gần 20 năm tôi không định viết ra những dòng này, nhưng vì sự công bằng cho tất cả và để mọi người có thêm chút tư liệu đặng múa phím.

Mưa lũ không đến bất thường như nổ quả bom hột nhân, mà nó cơ bản đã được dự báo trước tối thiểu vài ngày. Lúc này các công điện khẩn về công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ (PCLB&TKCNCH) của chính quyền ban hành như mưa rào. Mỗi địa phương, mỗi cấp đều có một Ban PCLB&TKCNCH được kiện toàn trước mùa mưa bão, mỗi ngành mỗi lĩnh vực đều có chức năng, nhiệm vụ để ứng phó kịp thời, tất nhiên thành viên các Ban này đương nhiên là người đứng đầu mỗi cơ quan và các thành viên giỏi nhất, kinh nghiệm nhất. Bão chồng bão, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ thiên tai thảm khốc con người trở nên nhỏ bé, yếu thế, thì đôi khi các ông này được mang ra réo chửi. Tôi xin kể một câu chuyện cứu hộ một huyện miền núi bị cô lập hoàn toàn vì sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Năm ấy tôi nhận điện thoại của xếp, yêu cầu phải lên đường ngay lập tức, thành lập đội chỉ huy tiền phương thông đường sạt lở, trong mưa bão mờ mịt, ô tô dừng lại ở điểm tràn đầu tiên nước dâng không thể đi qua, còn cách trung tâm huyện 70km và cách điểm cuối cùng sạt lở 100km. Một anh tuần đường vừa đi bộ từ trên đó xuống mất 4 ngày cho biết, nhiều quả núi, đồi đổ ập, đường bị cuốn trôi xuống ta luy âm, cầu, tràn, cống đứt gãy rất nhiều, các trạm phát sóng, đường dây thông tin, đường điện, đều bị tê liệt hoàn toàn .

Đoạn quản lý đường bộ bị cắt thành 3 mũi, gần trung tâm huyện, ở giữa tuyến và cách vị trí điểm tràn này khoảng 2 km không thể liên lạc được. Anh tuần đường nói đời anh chưa bao giờ rơi vào hoảng loạn như bốn ngày cắt núi băng rừng vừa rồi bởi đá lăn đất lở, tôi hỏi anh: với kinh nghiệm nhiều năm thì mất bao lâu để thông tuyến tạm thời ?, anh nói không thể tính toán hình dung nổi, nó khủng khiếp quá. À lúc này thì đài báo ti vi mạng xã hội làm sao mà biết được, các anh chị làm từ thiện cũng chưa.

Để thông đường đến trung tâm huyện có hai hướng, nhưng với báo cáo như vừa rồi, nếu chọn sai hướng thi công thì có thể tình trạng cô lập sẽ kéo dài thêm hàng tháng. Phải người có kinh nghiệm thị sát, biết tính toán mới lựa chọn được hướng cứu hộ nhanh nhất. Vậy là phải cử hai chuyên gia sói rừng đi bộ ngược lên đến đoạn tách tuyến đi mỗi người một hướng để đánh giá tình hình. Hỏi anh em còn xèng không để san sẻ, tiền lúc này cực cần thiết, anh em mông tộc chở bằng mảng tre tự chế 30K 50K, xe ôm tăng bo những đoạn đường vẫn còn đi được, dẫn đường cắt núi băng rừng vượt qua các núi bùn và ngầm tràn bị cuốn trôi tặng nhau một vài trăm khòn là thường, lại còn xin ăn nhờ ở đậu dọc đường, sói rừng nhếch môi cười mỉm, tôi đoán bọn chúng có kinh nghiệm và đã chuẩn bị. May thay lúc này tôi nhận được một cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia có 02 người của tôi lên từ khi bắt đầu mưa bão, đang ở trung tâm huyện và đó là cái điện thoại duy nhất để huyện liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi bảo hai anh kiểm tra vật lực bao gồm xe máy thiết bị của công ty quản lý đường bộ, tìm hiểu xe máy của tư nhân có thể thuê mượn trên đó, kèm theo tình trạng xăng dầu, chuẩn bị mở mũi thông đường từ trên xuống.

Ở trung tâm thành phố dưới xuôi, đã 23 h đêm cuộc họp khẩn cấp về phương án cứu hộ, cứu đói khi tình trạng cô lập kéo dài. Quân đội công an sẽ đi lên bằng đường thủy, bổ sung nhân lực mạnh để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các thiết bị chuyên dụng như ca nô, xuồng cao su, nhu yếu phẩm cần thiết cho một số ít người mất toàn bộ nhà cửa, còn đồng bào ở đây chắc không đến nỗi đói như tưởng tượng của chúng ta, gạo, muối lúc nào cũng được nhân dân cứu trước và mưa bão không phải bom hột nhân, những con gà con lợn cũng phải hàng tháng sau mới vơi dần.

Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng quân đội, biên phòng di dời bà con ở những nơi có nguy cơ sụt trượt, lũ ống, lũ quét về nơi tập trung an toàn, tuy nhiên ở đâu cũng vậy có một số người nhất quyết không chịu di dời, chỉ chạy cong đít khi nghe rắc rắc, đứt gãy báo hại chính quyền luôn luôn lo lắng căng như dây đàn.

Sau khi báo cáo tình hình về Sở chỉ huy hậu phương, đề nghị cấp máy đào, xúc lật, ủi kèm theo xe cấp dầu, lái máy, hậu cần, chỉ huy nhóm máy. Ngay trong đêm các máy móc đã được lên tà phooc. Huy động của chính quyền với doanh nghiệp để ứng phó với thiên tai là thứ tín chấp mà không có một cá nhân nào có thể đứng ra giải quyết được.

Đón ông anh tư lệnh ngành lên, tổ chức cuộc họp ngay tại lán, tôi báo cáo tình hình là đã cho tiền trạm đi kiểm tra phương án, anh giao cho tôi tám tổ hợp thiết bị hạng nặng của năm sáu doanh nghiệp, bàn giao tướng lĩnh xong, anh dặn dò mai tao cho bọn tư vấn và vài thằng chỉ huy tinh nhuệ nữa đi bộ ngược lên để chuẩn bị các giải pháp làm cầu tạm đường tạm và cần thiết điều động đưa cầu thép hình lên, chú mày tổ chức thi công ngay mũi này. Ở tỉnh các bác phân công rồi Giao thông mở tuyến đến đâu, viễn thông nối cáp, điện lực dựng cột, bên viễn thông phải nhanh chóng tái thiết thông tin để liên lạc không gián đoạn.

Tôi tranh thủ dặn dò các chỉ huy tổ hợp phải cắt cử người lo hậu cần cơm nước, lương khô, nước uống phải chủ động trên máy, bố trí lái máy theo ca, cơm của thằng nào thằng ấy ăn, dầu của thằng nào thằng ấy lo, đã tiến lên là không phải lo ở phía sau, bọn tôi có trách nhiệm khảo sát cắm vè và chỉ huy điều động các tổ hợp sao cho hiệu quả, chuẩn bị tinh thần nước xuống khỏi cái tràn này là vụt luôn, đi đến đâu vét bùn, thông tuyến, mở đường tạm 3,5 m đủ để xe tải nhẹ đi qua và phải tiến liên tục không ngừng nghỉ.
Các anh chị có tưởng tượng mưa gió cả nửa tháng rồi nước nó ngấm vào đất bão hòa, những dòng bùn dầy mấy mét cứ vét lại chảy như dung nham, chỗ nào không có dân thì có thể gạt trực tiếp sang taluy âm, nhiều chỗ dân ở taluy âm không gạt sang ngang được, cả đàn máy xúc múc truyền từng gầu bùn mới khổ nhục, gặp đoạn lên dốc nó chảy dần ra còn đỡ, nhiều chỗ xuống dốc con xúc 450 như cả căn nhà ngập cứng trong bùn cứu được ra đã hú vía.
Đã ba ngày chúng tôi làm việc liên tục từ 5h sáng hôm trước đến 1h sáng ngày hôm sau mà chỉ tiến được khoảng 15 km, anh em tư vấn khảo sát tuyến đợt 2 cũng đã hành quân lội bộ được 3 ngày mà vẫn chưa đứa nào lên tới nơi. Cánh viễn thông đã lăn lê bò toài cả đường bộ lẫn đường sông nhưng thông tin vẫn chưa được kết nối. Gần hết ngày thứ 3 tôi nhận được điện thoại từ huyện ở số máy duy nhất rằng một sói rừng đã đến được trung tâm huyện, tôi lặng người trước báo cáo, phải đến hơn nửa triệu m khối đất đá sạt lở, hàng trăm điểm đứt gãy đường, mở đường đảm bảo giao thông bước 1 đủ để xe nhỏ qua phải mất tối thiểu một tháng, ở hướng còn lại chưa thấy thằng kia ra nhưng nghe ngóng dân nói là nó tụt đường cả km xuống vực với lại vách đá dựng đứng không thể khắc phục nhanh. Tôi điện cho tư lệnh ngành ông sững người đến mấy phút, rồi ông bảo del thể kéo dài thế đâu, dân đói là không được, bằng mọi giá mày tiếp tục cố gắng, mai tao tăng cường bổ sung thiết bị cho chúng mày, tao báo cáo tỉnh lên trực tiếp với anh em luôn.
Đội quân du mông thẳng tiến, sang ngày thứ 5 thì mạng điện thoại được khôi phục nhưng vẫn gián đoạn bởi đứt cáp liên tục. Đường thông đến đâu thông tin cùng lương thực, thực phẩm lên theo, chỗ nào bà con cũng có bộ đội, biên phòng cận kề từ trước đó, làm gì có ai thay được chính quyền trong thiên tai dịch họa.
Ba mũi giáp công của chúng tôi được hình thành, một mũi tại huyện, xúc lật đã mở một con đường đến cây dầu duy nhất còn lại cách trung tâm huyện khoảng 5km còn 5000 lít dầu đã được chính quyền chỉ đạo ưu tiên cho xe máy thông đường từ trên xuống, mũi số 2 nằm ở giữa tuyến có thiết bị nhưng không còn dầu, thế là anh em mông tộc trổ tài vác dầu leo núi, mỗi tội hơi đắt, một xách dầu vào tới nơi đội giá lên 5 lần, anh em làm kinh tế rất tốt, xe máy của đồng bào địa phương xóc vào hai cây tre, 4 anh vác qua bãi lầy 100 m là 200k, có xe ôm ở các đoạn chuyển tiếp, cuộc sống vui lên, trời bắt đầu ngớt mưa, nhưng đất đá vẫn chảy, nước lưng chừng núi tuôn ra như thác. Máy chạy suốt ngày đêm đứt xích, vỡ tuyô thủy lực, kéo ra máy khác lại vào. Tư lệnh ngành sốt ruột khi bị LĐ tỉnh gọi nóng máy, từng vị trí, khối lượng, biện pháp khắc phục đã có thống kê, tiến độ dự báo cũng có nhưng LĐ tỉnh chỉ cho phép nửa thời gian đó. Nhiều lúc nửa đêm, tôi báo cáo gặp quả đồi đổ xuống, hay có hòn đá to bằng bốn năm gian nhà, tôi đã cho máy đào quanh tìm đường thoát nhưng không máy nào đào nổi, cần phải đánh mìn, tư lệnh lại toát mồ hôi hột đòi lên xem trực tiếp, bùn sũng ngang thắt lưng chúng tôi di chuyển bằng cách đứng vào gầu máy xúc và các máy xúc truyền nhau để lên đến vị trí tắc nghẽn, lại phải chuẩn bị phương án đánh mìn ngay.

Hơn một tuần trôi qua chúng tôi đã sắp gặp nhau chỉ còn vài km đứng bên này núi đã nhìn thấy mũi của sườn bên kia. Ngoài sự quan tâm của LĐ tỉnh hàng ngày, còn có cả đồng chí ủy viên Bộ chính trị vào thăm và động viên. Úi giời ơi lúc này truyền thông mới rầm rộ đưa tin liên tục, cả nước đã biết thảm họa ghê gớm, thì từ hôm đến giờ ai vào được đâu. Tôi đề nghị ở vùng mưa lũ đừng cử chị em phóng viên, tôi đã từng cứu hộ một cô phóng viên bị lún trong bùn khi mới đi được 30m, mà cứu hộ này còn khó hơn cứu hộ máy xúc vì không thể đào ra được.
Còn một điểm thắt cuối cùng chúng tôi chuẩn bị thông tuyến thì các đoàn thiện nguyện kéo đến. Trong tâm tôi luôn tin rằng đó là những người thiện tâm, bao dung, giàu tình cảm, nhiệt tình, đoàn nào cũng có nam có nữ, họ truyền thông cảnh tàn khốc của thiên tai. Tôi cố bảo vệ họ, ngăn đừng đi len lỏi vào vòng quay của mười mấy cái máy đào vì nó rất nguy hiểm, các anh thợ máy của tôi không có mắt đằng sau, hơn nửa tháng rồi mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, đợi chúng tôi thêm 1 ngày là thông tuyến.

Ngày thông tuyến chúng tôi họp tại UBND huyện bàn kế hoạch tái thiết điện, đường, trường, trạm bước hai để nhanh chóng đưa nhân dân ổn định cuộc sống, đêm hôm đó anh em phu đường chúng tôi uống rượu, ngày mai tôi bàn giao cho anh em đảm bảo giao thông bước 2 và được nghỉ phép về nhà, đó là một đêm ngủ ngon nhất.

Hàng tháng sau tôi đi kiểm tra công trường, các đoàn thiện nguyện vẫn ùn ùn chở mì tôm và nhu yếu phẩm lên, tôi thấy các nữ bồ tát thật xinh đẹp, anh cán bộ huyện toát mồ hôi hột phân bua: họ liên hệ đề nghị chúng em dẫn để trao tận tay, không đón tiếp cẩn thận thì phụ lòng mà nhà thì bao việc ngổn ngang.

Đấy tôi kể lể dài dòng thế thôi, đại ý là mấy anh xem mạng đừng gào lên chửi chính quyền không làm gì, cứ để cho mấy anh em thiện nguyện lao hết vào xử lý điểm nóng, các anh thiện nguyện có mà xử lý cccc

Truyền thông đút chân gầm bàn đưa tin như kuwt, cứ để mạng xã hội lấn át rêu rao chửi bới nói móc là sao ?


Theo Vladimir Buratino

Most Popular