Home Quán bia trước cổng Chuyện kể về những chuyến đem phản lao ra biển

Chuyện kể về những chuyến đem phản lao ra biển

Những cơn gió mùa đầu tiên đã tới.


Hàng năm, sau khi những cơn bão giảm số lượng là gió mùa Đông Bắc tràn về quê. Nó xuất phát từ Bắc Cực, tràn qua miền Viễn Đông lạnh giá của Nga, qua thảo nguyên Mông Cổ, vượt Vạn lý trường thành, viễn chinh qua đất Trung Quốc, khi tới Hoàng Liên Sơn thì để lại độ ẩm bên mạn Vân Nam Quảng Đông rồi tràn về với đất Việt.

Ảnh trong một chuyến ôm phản lao ra biển của nhân viên quán bia.


Chạy được nửa đường tới đèo Ngang thì bị khối Trùng Quan Đệ Nhất Ải này chặn lại, không cho tràn xuống phương Nam, nên nó thổi ra biển. Như một cái quạt đối lưu khổng lồ, nó thổi và làm suy yếu hầu hết những cơn bão nhiệt đới cứng đầu, muốn tập hợp gió mưa vào tàn phá mảnh đất miền Trung gió cát.


Gió ngoài biển đã thổi mấy ngày rồi
Con tàu lãng đãng theo sóng trôi
Nhịp đập con tim trôi theo gió
Nhớ quê nhà, thu tàn đông chơi vơi!


Lính khi ra boong hút thuốc, dựng thẳng điếu thuốc lên mà bên cháy bên còn nguyên giấy là biết gió sắp đổi, sóng sắp bạc đầu và ở nơi quê nhà đang giao mùa.


Trong bờ nếu ở miền Bắc thì sắp bật bông chăn, phơi phóng áo quần mùa lạnh, lại sắm thêm khăn mũ xênh sang chờ nhiệt độ hạ. Còn ở miền Nam thì hưởng những trận mưa cuối mùa, cũng là những trận mưa dữ dội nhất để chuẩn bị đón sáu tháng mùa khô rang gió chướng.


Những anh chàng đi tàu rất khoái mùa này, bởi nếu đi mùa mưa thì hay dính bão, mùa khô thì lại thiếu nước ngọt và sóng đánh cho tung mông lòi trĩ. Chỉ có lúc giao mùa như thế này, sóng có bạc đầu nhưng lại không dữ dội, gió có to nhưng chưa thổi bạt được người.
Thêm nữa, lúc đổi mùa như thế là lúc những đàn cá thu ảo, cá nục kéo về theo làn gió chướng, đi theo những dòng hải lưu kiếm ăn sẽ dạt về gần bờ, kéo theo chúng thì nào là chép, nào là hồng, là mú đỏ, mú hoa, tai tượng… Cả một hệ sinh thái sống nhờ những con phù du nhỏ xíu và những sự va chạm của các dòng hải lưu nóng và lạnh mà lớn lên, nuôi sống chúng và cả con người.


Cái mùa ôm phản lao ra biển này, anh em đi tàu thế nào cũng lách cách mang theo nào cước nào cần, nào mồi nào thính, vũ trang tới tận răng, vì cái thú câu cá một khi đã dính vào rất khó bỏ.


Những tối không phải trực, chờ con nước đổi một cái là hai bên mạn cơ man lính ngồi buông cần, đèn cảnh giới quét qua nhìn những ánh cước nháy sáng mà tưởng tàu mới thả thêm một đống neo xuống đáy biển. Chắc là lưu luyến cái ngư trường dã chiến này lắm nên mới cắm neo nhiều thế.


Câu thu thì cước 10 cho chắc, dưới buộc chì năm chì sáu nhưng luỡi chỉ độc một cái, câu nục thì cước năm cũng được. Nhưng có anh tham lam chơi luỡi chùm năm chùm mười, gặp đúng đàn thì thôi rồi, cứ thả lưỡi chùm xuống rồi kéo lên, dễ như người ta ăn kẹo, có khi chỉ chưa hút xong điếu thuốc mà thằng ngồi kế nó đã kéo cả xô.


Nhìn những con nục ánh bạc bên thân, tươi rói nhảy nhảy ngáp ngáp cố ngụm oxy mà thích mắt. Câu biển trên tàu không cần phao, không cần cần câu, chỉ quan trọng chì neo thôi, vì trước khi câu thì sonar đã báo biển sâu bao nhiêu rồi. Anh em câu cá đáy thì dùng chì lớn, cá ăn tầm thì chì vừa, bởi nhờ con nước có khi nó đẩy chì đi xa tít tắp, đâu cần đến phao làm gì.


Những con thu ảo to bằng bàn tay, kéo lên cứ vất nó vào xô không. Nhưng những em nục thì có khi được ưu ái hơn, thả vào xô có nước biển cho sống, chích một đường khí nén cấp oxy cho chúng thở và… để dành làm mồi tươi sống bắt cá to.

Còn nếu tới sáng mà nó vẫn chưa hết mồi, đơn giản lắm. Làm bát canh mẻ, canh dưa chua đưa cơm, hay cứ để thế chiên giòn thì ăn cả con rau ráu, giòn hơn cả cá rô đồng, nhai cả xương giàu canxi. Còn khi đã ngán cá quá mà vẫn dư? Lúc đó thì tay dao tay thớt, phi lê nó ra rồi xếp lên mẹt hay trải nylon hoặc treo nó lên phơi gió.


Trước khi phơi ướp nó nửa giờ với ít nước biển pha thêm muối cho đậm, để được lâu lại dẻo cá. Bí kíp pha nước muối là nêm thêm chút bột ngọt, sẽ bớt vị mặn chát, cá không bắt nắng quá mà giòn và mục.


Món này để dành về bờ, những hôm mưa dầm thối đất thối cát hay những hôm gió chướng thổi sột soạt mái tôn, mang ra nướng nhanh trên than hồng, rồi quết một lớp mỡ heo nướng, lật mặt là mang ra nhậu chấm tương ớt uống với chuối hột ngâm nhẹ hoặc bia lạnh thì cứ gọi là bá cháy con bọ chét.

Có anh lính chăm chỉ làm ăn mà một chuyến tàu hai tháng mang về cả tạ cá khô, bán nhanh cũng phải hơn trăm ngàn một ký, cứ thế nhanh giàu tích tiền cưới vợ!


Hôm nay, gió đã nổi và sóng đã bạc đầu. Mình trực nốt rồi đi câu kiếm cá đây, nhưng không tích tiền nữa đâu, mình câu lấy mồi mình nhậu!

Nguồn: trọng tuấn – mem quán bia

Most Popular